Không biết mất bao lâu, Diệp Thành mới lặng lẽ quay người, hắn về Ngọc Nữ Phong, bước chân lên đỉnh núi giống như pho tượng đá đứng đó sừng sững, mặc cho từng cơn gió lạnh buốt thổi tới phía mình.
Phía Sở Linh thấy vậy thì không tiến lên trước nữa, bọn họ chỉ biết thở dài bất lực.
Chuyện thành thân của Thánh nữ Tinh Nguyệt và Diệp Tinh Thần chỉ có vài người biết còn sự ra đi của bọn họ không để bị đồn ra ngoài, trước là vì mọi người không muốn làm to chuyện, sau là vì không muốn để người khác lại đem chuyện này đồn đại thêm.
Hằng Nhạc về đêm vô cùng yên tĩnh, chốn tiên cảnh trông có vẻ rực rỡ nhưng bầu không khí lại có phần ngột ngạt.
Trong màn đêm đen, Hằng Nhạc Tông trở nên u tịch, không có lấy âm thanh nào vang vọng.
Tất cả mọi người đều ngủ say không hề nhận ra có một tia u quang màu tím đang bay ra khỏi địa cung, tia thần mang màu tím này bay ra khỏi Hằng Nhạc Tông, và nếu nhìn kĩ thì đó chính là kẻ mặc y phục tím kia.
Hắn ta đã ra được bên ngoài, không hề làm kinh động đến bất cứ ai, mọi thứ vẫn như ban đầu, mọi chuyện như chưa từng xảy ra.
Mãi cho tới khi sự việc trôi đi rất lâu rồi mới có tiếng gọi vang vọng khắp Hằng Nhạc, “tên đó bỏ trốn rồi, hắn bỏ trốn rồi”.
Đột nhiên, cả Hằng Nhạc Tông như bùng nổ, các trưởng lão lần lượt có hành động, từng bóng người bay ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/602406/chuong-2419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.