Vẻ mặt của phía Đan Nhất có phần khác thường, bọn họ lần lượt nhìn Diệp Thành từ đầu tới chân, ai có thể ngờ nổi Thiên Tịch Đan mà Thiên Huyền Môn đưa ra lại có một nửa viên trong tay Diệp Thành.
Nghĩ lại thì lúc đó Diệp Thành mới chỉ ở cảnh giới Ngưng Khí, cả nhóm tu sĩ ở cảnh giới Không Minh, cảnh giới Chuẩn Thiên đánh nhau long trời lở đất mà không tìm ra được Thiên Tịch Đan, còn hắn lại có được một nửa viên, vận may đúng là không vừa.
“Không ngờ, đúng là không ngờ”, sau hồi kinh ngạc, nhóm lão bối mới tấm tắc tặc lưỡi.
“Vận may khi ở cảnh giới Ngưng Khí đã tốt như vậy rồi, chẳng trách mà con đường ngươi đi lại đỏ như thế”.
“Không biết Thị Huyết Diêm La mà biết tin này thì liệu có chui từ trong quan tài ra đạp chết ngươi không nữa”.
“Được rồi, trở lại chuyện chính”, Diệp Thành lên tiếng ngắt lời mọi người sau đó nhìn sang Diệp Thành, “người đó có thể không cần đến sự giúp đỡ của các luyện đan sư khác mà vẫn có thể luyện ra được Thiên Tịch Đan, có lẽ ngươi cũng có thể luyện ra được”.
“Đúng, đúng, ngươi là Đan Thánh mà”.
“Chư vị tiền bối đề cao vãn bối quá rồi”, Diệp Thành mỉm cười, “viên Thiên Tịch Đan đó quả thật do một người luyện chế ra không cần tới sự giúp đỡ của những người khác nhưng người đó có thể luyện chế ra viên Thiên Tịch Đan đó là vì người ta có khả năng cao hơn chúng ta một bậc”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/602421/chuong-2404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.