Bảy vị hậu duệ của các hoàng đế tới đây đã có năm người thần trí không bình thường.
Vẻ mặt của Diệp Thành có phần kì quái, nếu như đến cả Chu Thiên Dật và Thiên Thương Nguyệt cũng giống như phía Nam Minh Ngọc Thu thì sau khi ra khỏi đây, liệu các lão bối của các vị Hoàng ở Đại Sở liệu có tập hợp lại mà tính sổ với bọn họ không nữa.
Rời khỏi đây!
Diệp Thành thu lại ánh mắt lập tức quay người, hắn không thể để mọi người ở đây lâu hơn, nếu như Đông Hoàng và Nguyệt Hoàng cũng xuất hiện thì hắn không chắc Chu Thiên Dật Và Thiên Thương Nguyệt sẽ khác Nam Minh Ngọc Thu.
Lại đi sâu vào trong!
Có Tiên Luân Nhãn của Diệp Thành mở đường, có thể tránh được hiểm nguy nhưng phía Nam Minh Ngọc Thu vẫn phát điên, Chu Thiên Dật và Thiên Thương Nguyệt vẫn còn tỉnh táo hơn nên lập tức đi theo, cảnh giác nhìn tứ phương.
Ta đã từng tới đây!
Sau nửa canh giờ, Diệp Thành mới dừng chân nhìn về phía xa, hắn có thể thấy nơi đó có tà linh đang bay qua bay lại.
Năm đó, hắn và Nam Minh Ngọc Thu đi lạc nhau ở đây, cũng chính ở nơi này mà hắn vô tình gặp được Viêm Hoàng Thánh Chủ đời thứ chín mươi tám Chung Viêm và được thừa hưởng thánh vật của Viêm Hoàng là Huyền Thương Ngọc Giới.
“Tà linh mạnh quá”, Thái Hư Cổ Long cau mày.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.