“Oán niệm của những người đã chết quá mạnh”, Thái Hư Cổ Long lên tiếng.
“Phượng Hoàng Cầm trấn áp nơi này mà cũng không thể rửa được oán niệm ở đây sao?”, Tử Huyên lên tiếng.
“Trông chừng bọn họ”, Diệp Thành nhìn Long Đằng và Nam Minh Ngọc Thu rồi lại nhìn về nơi sâu thẳm.
Không biết mất bao lâu tất cả mới ra khỏi khu rừng u ám dị thường này.
Trên đường đi, Nam Minh Ngọc Thu và Long Đằng đều khuấy động không gian, một người điên loạn, một người lẩm bẩm, cũng may có Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên phong ấn tu vi của bọn họ nếu không thì nói không chưng hai người này sẽ làm náo loạn cả Thập Vạn Đại Sơn mất.
Phía trước chính là vùng đất tối tăm, cây cỏ không sinh sôi phát triển, vừa đưa mắt nhìn là có thể thấy từng bóng quỷ hồn như ẩn như hiện lướt qua với vẻ mặt ác độc.
Diệp Thành cứ thế bước đi về phía trước rồi đột nhiên dừng chân, hắn nheo mắt nhìn.
Tiên Luân Nhãn rẽ từng lớp mây và sương, hắn có thể trông thấy một bóng hình vững chãi đứng ở đó, quay lưng về phía bọn họ giống như pho tượng bất động.
Phụ hoàng!
Bên cạnh Diệp Thành, Tiêu Thần trầm tĩnh đột nhiên lên tiếng vả lại còn bước ra khỏi lớp bảo vệ, khôg ai có thể rõ hơn ông ta bóng hình đó là ai, bóng hình đó đã lạc ấn trong linh hồn ông ta từ lâu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.