“Cực đạo đế binh?”, Long Đằng và phía Tiêu Thần vừa nghe đã sững người không biết Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên đang nói về điều gì, bọn họ càng không biết cực đạo đế binh trong lời hai người kia rốt cục là gì.
Bọn họ nghe không hiểu nhưng Diệp Thành lại hiểu, cái gọi là cực đạo đế binh chính là đế khí mà Đại Đế đích thân luyện tế ra, giống như binh khí ở cảnh giới thiên mà người có cảnh giới Thiên cao nhất của Đại Sở có thể luyện tế ra, đó chính là biểu tượng của chí cao.
“Long gia, ngươi có biết về đế khí của Đại Đế không?”, Diệp Thành truyền âm cho Thái Hư Cổ Long.
“Cô ta rõ hơn ai hết”, Thái Hư Cổ Long không nói rõ nhưng lại nhìn sang Tử Huyên ở bên.
Nghe vậy, Diệp Thành liền cau mày, hắn nhìn Tử Huyên với vẻ mặt khó hiểu rồi lại nhìn sang Thái Hư Cổ Long, thử hỏi thăm dò: “Không phải là đế khí của Đông Hoa Nữ Đế chứ?”
“Phượng Hoàng Cầm”, Thái Hư Cổ Long lãnh đạm đáp lời.
“Phượng Hoàng Cầm”, Diệp Thành lẩm bẩm, “đã có phượng hoàng thì có lẽ là một đế khí có liên quan đến phượng hoàng”.
“Nữ đế Nguyệt Thương chính là thần nữ của Phượng Hoàng Tộc”, Thái Hư Cổ Long nói ra bí mật xưa kia, “còn Phượng Hoàng Cầm được tạo bởi ngọc cốt của phượng hoàng, dùng thần huyết của phượng hoàng để tẩy luyện, dây đàn đó được đan xen bởi pháp tắc của bậc Đế, tiếng đàn của cô ấy chính là tiên khúc cửu u, không phải là bậc đế quân thì không thể cân bằng”.
“Chẳng trách”, Diệp Thành vô thức nhìn Tử Huyên.
“Phượng Hoàng Cầm”, vẻ mặt Tử Huyên vẫn rất thần bí, trong đôi mắt còn mang theo ánh nhìn xa xăm, cô thẫn nhờ nhìn vào một hướng như thể có thể trông thấy một cây đàn tố cầm với thần quang màu tím đang lững lờ ở đó dù cách rất xa.
“Đi thôi”, Diệp Thành thu lại ánh mắt lập tức lên đường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.