Diệp Thành bước ra, lùi về sau trong nháy mắt, nhưng thanh sát kiếm đó như hình với bóng, tựa như không đâm xuyên đầu hắn thì không dừng lại, mũi kiếm cách đầu mày Diệp Thành năm tấc nhưng đầu mày của hắn đã bị một luồng sát khí lạnh lẽo cứa rách, máu vàng bắt đầu chảy ra.
“Tịch Diệt thần thông cứ thế khoá ta lại luôn sao?”, vẻ mặt Diệp Thành bình tĩnh, hắn vừa lùi lại vừa tự lẩm bẩm.
“Để xem Thiên Chiếu của ngươi nhanh hay Phi Lôi Thần của ta nhanh”, giọng nói âm u, hư ảo vang lên từ sau lưng Diệp Thành, thanh sát kiếm đen kịt thứ hai xuất hiện, bay thẳng về sau gáy hắn với uy lực huỷ diệt.
“Diệp Thành, để xem Thiên Chiếu của ngươi nhanh hay Phi Lôi Thần của ta nhanh”.
Giọng nói hư ảo mà lạnh lẽo vang vọng khắp đất trời, tất cả mọi người đang xem chiến đều ngây ra một lúc, nhất thời ngơ ngẩn xuất thần, vì Diệp Thành và Thánh tử Thần Triều vẫn còn đang đứng trên hư thiên, chưa hề di chuyển.
“Chuyện… Chuyện gì xảy ra lúc trước vậy?”, có người ngơ ngác hỏi.
“Họ chiến đấu bằng ý niệm”, có người tu vi cao thâm thong dong nói: “Điều khiến ta ngạc nhiên là trận chiến ý niệm của họ mà cũng để chúng ta nhìn thấy, tu vi của hai người họ vượt xa sức tưởng tượng của ta”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/602508/chuong-2334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.