Cho đến khi màn đêm buông xuống, hai người mới xuống khỏi hư thiên, chiến đấu kinh thiên động địa trên chiến đài. Sư phụ của họ là người mở ra thời đại mới và họ cũng vậy, đều xuất sắc khiến người ta kinh ngạc và hài lòng, thân mang rất nhiều thần thông, thừa hưởng những chân truyền của sư phụ mình, cả hai đều ngang sức ngang tài.
Đến nửa đêm, chiến đài sụp xuống thành một đống đổ nát, hai người bay lên trời, lại đánh giết trong hư vô.
Hai người như hai vì sao chói lọi trên bầu trời đêm, rực rỡ thu hút ánh nhìn, tô điểm thêm vẻ lộng lẫy cho trời sao bao la.
Khi bình minh ló dạng, chút bóng tối cuối cùng của màn đêm bị ánh mặt trời che lấp, ánh sáng chói lọi chiếu khắp Thiên Đình, ngày mới đã đến nhưng trận chiến giữa hai người vẫn tiếp tục, mà ý chí chiến đấu cũng vẫn ngút trời.
Không biết bao lâu sau mới có một người rơi xuống khỏi hư thiên.
Là ai?
Mọi người đều tập trung tầm nhìn, thấy đó là một bóng dáng nhỏ nhắn.
Tịch Nhan?
Ai nấy đều sững sờ.
Vút!
Dưới cái nhìn của khán giả, Hổ Oa từ trên trời bay xuống với tốc độ cực nhanh như một đạo thần mang khoáng thế, khi Tịch Nhan sắp ngã xuống chiến đài đã được cậu sử dụng một lực dịu nhẹ đỡ lấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.