“Một khi thua trận thì Đại Sở sẽ không có sức phản kháng”, Cơ Tuyết Băng khẽ giọng, mím môi.
“Ta đương nhiên biết”, Diệp Thành lại lần nữa hít sâu, “nhưng một khi cược thắng thì Đại Sở sẽ được cứu”.
Nói tới đây, Diệp Thành nghiêng đầu sang nhìn người thương trước kia trong lòng mình: “Cơ Tuyết Băng, nếu ta dẫn theo trên tám phần tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên thì liệu muội có thể trấn thủ bảo vệ Đại Sở không?”
“Tuyết Băng còn thì Nam Sở còn”, Cơ Tuyết Băng hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt cô hiện lên cái nhìn đầy kiên định.
“Cảm ơn muội”, Diệp Thành mỉm cười quay người bước đi.
“Diệp Thành”, thấy Diệp Thành định rời đi, Cơ Tuyết Băng tiến lên một bước, cô vô thức giơ tay ra kéo lấy vạt áo hắn nhưng cảm thấy mình thất lễ thì lại vội buông tay.
“Huynh phải sống sót quay về”, Cơ Tuyết Băng cúi đầu khép đôi hàng mi, giọng nói có phần tang thương cầu khẩn, bộ dạng như thiếu nữ, lúc này cô không còn là một chưởng giáo Chính Dương cao cao tại thượng nữa, cũng không còn là nữ vương cái thế tung hoành thiên hạ mà lại giống như một thê tử yếu đuối mỏng manh đang tiễn trượng phu lên đường ra chiến trận.
“Ta sẽ trở về”, Diệp Thành chưa quay người đi vội mà mỉm cười đáp lời sau đó mới bước xuống vân đài.
Cơ Tuyết Băng định nói thêm gì đó nhưng khoé miệng chơi hé ra lại nuốt theo những từ định nói, cô chỉ biết lặng lẽ trông theo bóng lưng đang xa khuất dần trong tầm mắt, lần này hắn đi có lẽ là lần vĩnh biệt của hai người.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.