“Khó tin phải không?”, Đan Ma nhìn Đan Thần, vừa khóc vừa cười, nói: “Ngươi không thể tin nổi sư tôn và sư tổ người mà người vô cùng kính trọng lại có thể làm ra được việc tuyệt tình như vậy, vì hư vinh chí cao của luyện đan mà đem con gái ta ra làm đan dẫn, sự việc bại lộ thì sư tổ đáng kính của ngươi liệt ta vào hàng phản nghịch, cả Đan Thành này coi ta là ma đạo, truy sát ta chín trăm năm, nhưng mệnh ta lớn, được Ma Vương cứu giúp, cho nên trong đêm đó, ta quay lại báo thù, nợ máu phải trả bằng máu”.
Đan Thần ngây dại, ông ta ngồi phịch xuống ghế, mỗi lời nói của Đan Ma đều khiến tim ông ta đau nhói, cảm giác này khó có thể nói bằng lời, đã tới giờ phút này rồi thì Đan Ma hà tất phải nói dối lừa gạt ông ta?
Ông ta thật sự không dám tin sư tôn và sư tổ đáng kính của mình năm xưa lại làm ra tội nghiệp tày trời như vậy.
Nói như vậy thì Đan Ma đã bị hiểu nhầm hơn một nghìn năm, gánh theo thù hận và đau thương, sống như một con chó, còn một người thân là hậu nhân của đan Thành với ông ta lại coi đàn mà như kẻ thù hơn nghìn năm nay.
Đan Thần trầm ngâm, Đan Ma cũng im lặng tay cầm vò rượu, ông ta ngẩng đầu rồi dốc rượu uống, những giọt nước lăn dài trên má không biết là rượu hay là nước mắt.
“Ông bắt Huyền Nữ đi, cũng vì để báo thù, vì con bé là hậu nhân của sư tổ sao?”, không biết vì sao Đan Thần lại lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
“Biết rồi thì cần gì phải hỏi nhiều?”
“Đan dẫn mà ông nói chỉ con bé phải không?”, Đan Thần nhìn sang Đan Ma, hi vọng Đan Ma có thể cho mình một đáp án chính xác.
“Con bé và sư cô của ngươi giống nhau, trong cơ thể từ khi sinh ra đều thai nghén đan linh, ở Đại Sở hiện giờ không có ai phù hợp làm đan dẫn hơn con bé”, Đan Ma lãnh đạm lên tiếng, giọng nói bình thản như thể mọi thù hận đã tan biến từ lâu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.