Lời này vừa thốt ra, mọi người trong đại điện, đặc biệt là các vị vương đều cau mày. Thống soái thì chỉ có một người, họ đều là đế vương, đều vô cùng kiêu ngạo, sao có thể nghe theo chỉ huy của người khác.
Nhưng họ cũng hiểu, trận đại chiến này rất cần một người chỉ huy thống nhất, như vậy mới có thể phát huy tối đa sức chiến đấu của tu sĩ Đại Sở, nếu chỉ tập trung một lần mà vẫn mạnh ai nấy làm thì Đại Sở vẫn sẽ loạn.
“Nhưng không biết ai sẽ lên làm thống soái?”, sau khi im lặng, Phệ Hồn Vương cất tiếng hỏi, khi nói còn không quên nhìn Diệp Thành.
“Nếu tám vị tiền bối bằng lòng thì có thể chọn một người trong số các vị”, Diệp Thành lại nói, tám tiền bối mà hắn nói đương nhiên là chỉ các vị vương.
Nghe vậy, chư vương hơi bất ngờ.
Đây là Nam Sở, đại bản doanh của Thiên Đình Đại Sở, chư vương các đời hay hậu duệ hoàng đế đều không ngờ Thánh chủ Thiên Đình lại không cưỡng đoạt vị trí thống soái Đại Sở.
Chỉ một giây trước, trong lòng họ đều có tính toán riêng, tính xem làm thế nào để tranh giành vị trí thống soái.
Nhưng lời nói của Diệp Thành khiến họ cảm thấy bản thân rất nực cười, đến giờ họ vẫn đang tự lừa mình dối người, sức chiến đấu chẳng bằng hậu bối, dũng khí và tấm lòng chẳng rộng lượng bằng hậu bối, đế vương vô song như họ chỉ như một trò đùa.
Đột nhiên các vị vương cười tự giễu, ai cũng xua tay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.