“Liễu Dật, nếu chúng ta chết thì huynh phải đảm nhận chức vị Thánh Chủ Thiên Đình”, khi hai người đang nói chuyện thì Diệp Thành đứng giữa hư thiên lại lần nữa lên tiếng, giọng nói uy nghiêm như giao phó hậu sự.
“Tiểu tử, ngươi đừng nói bừa”, Thái Hư Cổ Long trầm giọng lên tiếng.
“Cả Đại Sở này cũng chỉ có ta có thể sát phạt tới trước thiên ma trụ”, Diệp Thành vẫn nói với giọng bình tĩnh.
“Ta”, Thái Hư Cổ Long lên tiếng nhưng không biết nói gì.
Quả thực dùng tiên luân thiên đạo bay vào trong hố đen không gian có thể tránh được đại quân Thiên Ma, cả Đại Sở này cũng chỉ có Diệp Thành có thể làm được.
Nhưng Thái Hư Cổ Long cũng biết có thể sát phạt tới trước Thiên Ma trụ và có thể huỷ diệt Thiên Ma trụ đó là hai khái niệm khác nhau, đã biết Thiên Ma trụ là bức màn chắn của mình thì đại quân Thiên Ma sao có thể không phòng ngự, với sức của một mình Diệp Thành sao có thể đấu lại được những tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Đế bị áp chế tu vi?
Đến rồi!
Khi Thái Hư Cổ Long còn đang trầm ngâm thì giọng nói của Tiêu Phong đã vang vọng khắp đất trời.
Nhìn từ xa, đại quân Thiên Ma giống như biển đen vô tận muốn thôn tính cả vùng đất này, từng cặp mắt đỏ ngầu, từng khuôn mặt bạo tàn và khát máu hiện lên khiến sắc mặt của những tu sĩ Thiên Đình tái nhợt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.