“Đương nhiên là đồ hay ho rồi”, lão già chép miệng cười rồi hà hơi lên hòn đá, sau đó không quên dùng vạt áo lau đi lau lại. 
 “Tiền bối, tiền bối còn có viên đá thế này nữa không? Có bao nhiêu vãn bối mua cả”. 
“Ngươi mua? Lấy gì để mua, lấy cái viên đá đểu của ngươi à? Ngươi có biết thứ ta cầm trong tay là tiền, là tiền mà Chư Thiên Vạn Vực dùng không?” 
 “Tiền…tiền?”, khoé miệng Diệp Thành giật giật, vẻ mặt bỗng chốc hết sức thú vị. 
 Trong chốc lát hắn như hiểu ra rất nhiều chuyện, tiền tệ mà Chư Thiên Vạn Vực dùng không phải là linh thạch mà là giống viên đá trong tay lão già kia. 
 Chẳng trách, Diệp Thành gãi đầu vô thức nhìn tên gác cổng thành ở phía cách đó không xa, chẳng trách mà trước đó tên gác cổng thành lại nổi điên lên, cầm linh thạch coi là tiền thì ai mà chẳng muốn đánh hắn. 
 Được rồi, Diệp Thành cho rằng hắn có thể dùng linh lực hoá thành linh thạch, đi tới đâu cũng chẳng sợ thiếu thốn nhưng hiện giờ xem ra hắn rõ ràng chẳng có lấy một xu, những gì mà hắn những tưởng chỉ là tưởng tượng mà thôi, và sự thực thì hắn là một tên nghèo kiết xác. 
 “Đông Hoàng Thái Tâm, câu chuyện cười của bà không buồn cười tí nào”, Diệp Thành vô thức gãi đầu nhìn vào hư vô, biết trước như vậy hắn phải lấy vài chục triệu từ bà ta làm lộ phí mới phải. 
“Đây gọi là nguyên thạch, nhớ lấy”, khi Diệp Thành còn đang thấy 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/694586/chuong-2650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.