“Chư Thiên Vạn Vực rộng lớn Cổ Tinh nhiều như vậy, bất cứ Cổ Tinh nào cũng có nhiều thế lực, ngươi chỉ nói tên thì ai mà biết được”, tên gác cổng khó chịu liếc nhìn Diệp Thành.
“Nhưng đó không phải là những thế lực bình thường mà”, Diệp Thành vẫn nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Vậy ngươi nói xem những nơi mà ngươi nói cái gì mà thiên, cái gì mà điện nằm ở Cổ Tinh nào, ngươi nói ra thì may ra ta biết”.
“Cái này thì…”, Diệp Thành ho hắng tỏ vẻ ái ngại, hắn thật sự không biết Chư Thiên Vạn Vực lại có nhiều Cổ Tinh như vậy, cũng không biết Côn Luân Hư nằm ở Cổ Tinh nào.
Nghĩ tới đây Diệp Thành chợt cảm thấy tiếc nuối, lúc đến không hỏi rõ ràng, trải qua bao nhiêu đắng cay mới tìm được Chư Thiên Vạn Vực mà lại không tìm thấy Côn Luân Hư, đến hỏi mà người ta cũng không biết.
Nghĩ rồi Diệp Thành chợt liếc nhìn tên gác cổng này.
Hắn đang đoán xem tu vi của tên này ở cảnh giới nào mà kiến thức của hắn lại hạn hẹp như vậy.
Tìm một kẻ mạnh hỏi xem, như vậy sẽ đáng tin hơn!
Diệp Thành xoa cằm thầm nhủ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.