Đúng vậy, thần quang mà Diệp Thành vừa bắn ra chính là ký ức của Hoắc Đằng. 
 Nhưng Diệp Thành không giải trừ phong ấn cho Hoắc Đằng chuyển thế, hiếm lắm mới được làm người phàm một lần, hắn ta nên có một tuổi thơ hạnh phúc. 
 Mà trí nhớ của Hoắc Đằng sẽ dần được giải trừ phong ấn khi hắn ta lớn lên, đã tìm được Hoắc Đằng chuyển thế nên Diệp Thành cũng không vội, biết hắn ta ở đây là tốt rồi, đến khi thời cơ chín muồi hắn sẽ đưa hắn ta đi sau. 
 Diệp Thành rời đi với tâm trạng vui vẻ, trong lòng rất cảm kích Chu Dịch. 
 Nếu không nhờ bí thuật Chu Thiên Diễn Hoá, hắn cũng không thể tìm được Hoắc Đằng chuyển thế một cách dễ dàng như vậy. 
 Trong đêm khuya thanh vắng, hắn đi sâu vào rừng sâu núi thẳm. 
 Từ xa, hắn nhìn thấy một tổ chim trên cành cây khô, một con quạ đen đang đậu trước tổ, lâu lâu lại chớp mắt, nhìn vào quả trứng chim trong tổ, quả trứng đó đã nứt, một cái đầu lông lá nhô ra, đôi mắt mê man nhìn thế giới mới lạ này. 
 Lý Tam Nhi! 
 Nụ cười của Diệp Thành hơi kỳ lạ, ai có thể ngờ rằng đồ đệ Lý Tam Nhi của Lâm Thanh Sơn, cậu của Hùng Nhị lại đầu thai thành một con quạ. 
Diệp Thành vẫn còn nhớ rất rõ về Lý Tam Nhi, đó là lần đầu tiên hắn và Hùng Nhị đến Linh Thảo Viên trộm linh quả, bắt gặp hắn ta đang giao hoan cùng một nữ đệ tử, vì thế bị Hùng Nhị đánh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/694640/chuong-2608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.