“Những điều này đều không quan trọng”, Diệp Thành vẫn nhìn Đông Hoàng Thái Tâm: “Nếu Đại Sở tự hình thành luân hồi thì tức là những người tử trận của Đại Sở đều sẽ đầu thai chuyển thế lại Đại Sở, đúng không?” 
 “Về lý thuyết thì là như thế”. 
“Vãn bối muốn một câu trả lời chắc chắn”. 
 “Ta không thể cho ngươi câu trả lời chắc chắn”, Đông Hoàng Thái Tâm nhẹ nhàng lắc đầu: “Trận chiến này Đại Sở có quá nhiều người tử trận, Chư Thiên Luân Hồi ở đây đã bị tổn hại nghiêm trọng, có thể nói là nó đã bị mất trật tự”. 
 “Cho nên?”, mắt Diệp Thành đỏ ngầu đầy tia máu. 
 “Cho nên một số người chết trận ở vùng đất này có thể được đầu thai chuyển thế, một số người không thể đầu thai chuyển thế, một số người có thể luân hồi về Đại Sở, một số người có thể sẽ luân hồi đến Chư Thiên Vạn Vực”. 
 “Các vị ai cũng thần thông quảng đại mà vẫn không thể sửa được Chư Thiên Luân Hồi sao?”, Diệp Thành cau mày nhìn Đông Hoàng Thái Tâm. 
 “Không thể”, Địa Hoàng thầm lắc đầu: “Đến Đại Đế cũng bị Chư Thiên Luân Hồi áp chế, cấp bậc của nó đã vượt xa khả năng điều khiển của chúng ta. Thứ lỗi cho chúng ta vô dụng, không thể khôi phục lại quỹ đạo như ban đầu”. 
 “Nếu vậy thì tiền bối nói những người có thể luân hồi về Đại Sở cho ta biết, ta giúp họ tìm lại ký ức kiếp trước”. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/694651/chuong-2601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.