Đại Sở rộng lớn vì hai người chiến đấu mà bị tàn phá tan hoang. 
 Tuy nhiên họ không những không phân định được thắng bại mà ngược lại càng đánh càng ác liệt hơn, đi đến đâu cũng để lại những vùng đất đổ nát, cỏ không mọc được nữa, dường như phải khiến đất trời sụp đổ mới chịu thôi. 
Đại quân Thiên Ma cũng phải hứng chịu tai hoạ, dư âm từ cuộc chiến khiến binh tướng Thiên Ma liên tục hoá thành tro bay. 
 Không ai có thể ngờ rằng trận chiến này kéo dài chín ngày chín đêm vẫn chưa phân được thắng bại. 
 Một bên là Đại Đế, mỗi giọt máu Đế đều chứa đựng tinh nguyên dồi dào như biển, tinh lực như sông lớn chảy mãi không cạn. 
 Một bên là Thánh thể đại thành, vốn đã tràn đầy khí huyết, lại thêm trạng thái không chết, không bị thương và khả năng hồi phục bá đạo của Tiên Luân Thiên Sinh khiến hắn dường như cũng có tinh lực không bao giờ cạn kiệt. 
 Hai người có sức chiến đấu ngang nhau, đều có tinh lực như không bao giờ cạn kiệt, trận chiến này dường như là bất tận. 
 Cho đến ngày thứ mười, hư thiên bị phá thủng thành một cái hố lớn. 
 Sau đó một bóng người rơi khỏi hư thiên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/694671/chuong-2587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.