Thánh Chủ quả là Đan Thánh!
Ở trên lầu ba, Niệm Vi nhìn mà si mê.
Năm xưa, trong đại hội đấu đan ở Đại Sở, Diệp Thành đã viết nên thần thoại, hắn chính là Đan Thánh được phong vị thời đó, làm chấn động Đại Sở.
Lúc đó cô mới chỉ là một đệ tử nhỏ bé, căn bản không có duyên được quan sát, hiện giờ trong cuộc tuyển chọn luyện đan sư ở U Đô, lại có quy mô hơn cả đại hội đấu đan ở Đan Thành, cuối cùng cô có thể tận mắt chứng kiến sức mạnh cái thế quần hùng của Diệp Thành rồi.
“Tử Linh, hắn không hề đơn giản”, đúng lúc này, Tạ Vân chuyển kiếp truyền âm cho Tử Linh.
“Đương nhiên rồi”, Niệm Vi mỉm cười.
“Hiếm khi ta thấy muội cười như vậy, tên Diệp Thành đó không phải là người trong lòng muội chứ?”, Tạ Vân chuyển kiếp nhìn lên lầu ba, giọng nói đầy ý tứ.
“Cửu Hoàng huynh đùa muội rồi”, Niệm Vi mỉm cười, “sau lần tuyển chọn này huynh ấy sẽ cho huynh một bất ngờ”.
“Ồ?”
“Để muội tháo nút thắt cho huynh”, Niệm Vi chớp mắt nhìn Tạ Vân: “Tới lúc đó đừng có khóc lóc vật vã quá đấy”.
“Khóc…khóc lóc vật vã?”, Tạ Vân sững sờ, khó hiểu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/877282/chuong-2746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.