Nghĩ rồi Diệp Thành bước xuống ba lầu, sải bước lên vân đài.
Sự xuất hiện của hắn kéo theo ánh mắt chú ý của rất nhiều người, cho dù là luyện đan sư hay các tu sĩ tới đây xem tuyển chọn thì đều chỉ chỉ trỏ trỏ Diệp Thành, cũng chỉ vì hắn đi song hành với Tử Linh công chúa.
“Nhạc Chân, hắn chính là Diệp Thành”, ở vị trí trên cao Nhạc Sơn liếc nhìn Nhạc Chân rồi lại nhìn sang Diệp Thành.
“Thưa đại sư huynh, chính là hắn”, Nhạc Chân vội gật đầu, mặc dù trong lòng ông ta không hề thấy vui vẻ gì với thái độ cao cao tại thượng của Nhạc Sơn nhưng ngoài mặt thì không tỏ thái độ, vẫn bày ra bộ dạng cung kính.
Cùng là đệ tử của Khô Nhạc nhưng Nhạc Sơn lại mạnh hơn ông ta nhiều, còn vào tông môn trước ông ta vài trăm năm, nếu không có gì bất ngờ thì Nhạc Sơn chính là người kế thừa của Khô Nhạc.
Có điều Nhạc Chân là người thế nào, ông ta trẻ hơn Nhạc Sơn vài trăm tuổi, khi còn ở độ tuổi khoẻ mạnh với tiềm năng vững chãi thì ông ta đương nhiên sẽ không chịu khuất phục, nếu không phải là lý do này thì ông ta cũng sẽ không dốc hết sức đi cướp chân hỏa của Diệp Thành và gây rối ở nhà họ Mục, mọi thứ cũng chỉ là vì muốn Khô Nhạc đề cao mình hơn.
“Tám phần lại là một tên ăn chơi đàn đúm”, Nhạc Hải cười u ám, “cũng không biết thi triển thuật mê hoặc gì mà khiến Tử Linh công chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/877285/chuong-2744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.