Hai người ôm nhau thật lâu không buông tay.
Nhìn thấy cảnh này, Mục Uyển Thanh và lão già áo tím đều ngây người, không hiểu chuyện gì.
Không biết qua bao lâu, Niệm Vi mới lưu luyến buông Diệp Thành ra, trên má vẫn còn đọng lại nước mắt trong suốt như pha lê, cô rũ mắt, trên má còn có vệt ửng hồng.
Lúc trước cô chỉ là một đệ tử nhỏ bé, làm gì có vinh hạnh và dũng khí để ôm Thánh chủ Thiên Đình của Đại Sở.
Nhưng cái ôm bây giờ thật sự như cách cả một đời, người trước mặt, chuyện trước mặt, tất cả mọi thứ trước mặt đều trở nên không chân thật. Cô sống hai kiếp, giờ phút này đã tìm được cội nguồn của mình.
“Ừm…!”
Mục Uyển Thanh bước lên, mấp máy môi nhưng không biết nên hỏi gì, cũng không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu.
“Mục tỷ tỷ, có thể cho chúng ta chút thời gian được không?”, Niệm Vi quay đầu sang, vừa lau nước mắt vừa nhìn Mục Uyển Thanh.
“Đương… Đương nhiên là được”, Mục Uyển Thanh ho khan rồi quay người đi ra ngoài, lão già áo tím cũng vậy, trước khi đi, hai người đều nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt cực kỳ nghi hoặc, tất cả mọi thứ hôm nay đều khiến họ cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Sau khi hai người đi, Diệp Thành và Niệm Vi ngồi xuống.
Căn phòng chữ Thiên ở lầu ba trở thành thế giới của hai người họ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/877296/chuong-2736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.