Trong phòng chữ Thiên của sòng bạc nhà họ Mục, tiệc rượu đã được bày lên. Để tỏ lòng thành, Mục Uyển Thanh và ông lão áo tím đích thân tiếp đón, lấy Quỳnh Tương Ngọc Lộ đã ủ mấy chục năm ra chỉ để cảm ơn Diệp Thành.
Cảnh tượng rất sôi nổi, hai người coi Diệp Thành như khách quý.
Lại nhìn đến Diệp Thành, tuy đang uống rượu, thỉnh thoảng hắn cũng nói chuyện cùng hai người, nhưng lại không ngừng nhìn xuống thần hải của mình.
Trong thần hải, miếng ngọc vỡ đã ghép lại với Đế giác, khe hở lúc ghép lại cũng hoàn toàn biến mất, tuy Đế giác vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng đã trở nên rất phi thường, có những làn Đế uy thấp thoáng.
Đế giác quả nhiên không đơn giản!
Nhìn một hồi, Diệp Thành bất giác lẩm bẩm.
Đế giác từng là một miếng ngọc cổ được khảm trên Đế binh, đã được Đế Đạo pháp tắc gột rửa, đương nhiên cũng được đạo tắc của Đế nuôi dưỡng, đã là vật vượt ngoài thế ngoại từ lâu.
Nhưng có lẽ ông trời không đành lòng, thứ này do Hoàng đế chế tạo nhưng lại vì kiếm Tru Tiên mà bị nứt vỡ, qua năm tháng dài đằng đẵng, không biết đã rơi xuống chỗ nào.
Ù!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/877303/chuong-2733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.