“Vậy thì việc này giao cho ngươi”, Nhạc Chân cười u ám, “còn tên Diệp Thành kia trông chừng kĩ cho ta, chỉ cần hắn ra khỏi U Đô, cho dù phải trả cái giá nào cũng phải đoạt lấy chân hoả về”. 
 “Rõ”, lão già tóc đỏ nói rồi quay người biến mất. 
Bên trong lầu các, Nhạc Chân hít vào một hơi thật sâu, ông ta nhìn xuống bên dưới như thể thấy được Diệp Thành đang khoanh chân ngồi một chỗ dù cách bảy tầng, trong ánh mắt loé lên hàn mang lạnh lẽo u tịch. 
 Diệp Thành đương nhiên không biết âm mưu của ông ta. 
 Lúc này hắn đang chìm trong ý cảnh huyền diều, cơ duyên này đến từ đại địa linh mạch. 
 Đã là vật được nuôi dưỡng từ lòng đất lại có liên quan mật thiết với đại địa chi tử thì đương nhiên không hề đơn giản, tu vi đạo hành của hắn cũng đang đột phá lên cảnh giới Thiên tầng thứ ba trong ý cảnh này. 
 Thời gian dần trôi, màn đêm buông xuống. 
 Trong phiến đá, Tiểu Ưng đã tỉnh lại, nó dang rộng đôi cánh bay qua bay lại, đôi mắt sắc lạnh loé lên ánh sáng, nó hân hoan vì trong khí tức của nó đã có thêm uy lực của cảnh giới Hoàng, toàn thân với thần mang chói lọi bao quanh, mỗi một luồng ánh sáng đều hiện lên thần mang chói mắt. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/877323/chuong-2720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.