U cốc về khuya không hề yên tĩnh, liên tục vang lên tiếng kêu cứu. 
 Lão già mặc y phục tím nằm trên mặt đất mẫu mẹ nhớ nhuốc, tu vi bị phế hoàn toàn, trong mười mây tên tới đây truy sát Diệp Thành thì chỉ còn mình lão ta còn sống sót. 
“Nói cho ta biết chủ nhân của ông là ai?”, Diệp Thành lãnh đạm lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng kinh người. 
 “Nhạc Chân, là Nhạc Chân”, lão già kia vội đáp lời. 
 “Nhạc Chân?”, Diệp Thành nheo mắt, hắn cố gắng nhớ lại, trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh một lão già, vào ngày hắn tới đăng kí tham gia chọn luyện đan sư, người tiếp hắn tên là Nhạc Chân. 
 “Ta đã nói rồi, thả ta ra”, lão già mặc y phục tím điên cuồng gào thét. 
 “Xin lỗi, không thể”, Diệp Thành vẫn lãnh đạm như vậy, hắn còn chưa dứt lời thì đã vung sát kiếm lên, trong ánh mắt không hề mang theo chút luyến tiếc nào, hắn lập tức đoạt mạng của lão ta. 
 “Quả nhiên là Nhạc Chân”, ở bên, Hồ Tiên Nhi cau mày. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/877328/chuong-2716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.