Diệp Thành thầm nói, hắn không tính được là ai nhưng có thể khẳng định một điều người đó là nữ. 
 Nhưng khi hắn tới trước truyền tống trận dẫn đến tầng thứ ba của U Đô thì cảm giác chợt biến mất, cũng có nghĩa là người chuyển kiếp ấy vừa rời khỏi tầng thứ hai, đi lên tầng ba. 
 Chết tiệt! 
Diệp Thành siết chặt hai tay, hắn đã bay rất nhanh rồi mà vẫn chậm một bước, thậm chí còn không thấy bóng lưng người chuyển kiếp đó. 
 Bất đắc dĩ, Diệp Thành chỉ đành nhìn trưởng lão U Đô đang canh giữ truyền tống trận. 
 Trùng hợp là trưởng lão canh giữ truyền tống trận hôm nay vẫn là trưởng lão tóc trắng đã mắng hắn hôm trước. 
 “Bái kiến tiền bối”, Diệp Thành cắn răng tiến lên chào hỏi. 
 “Lại là ngươi”, thấy lại là Diệp Thành, trưởng lão tóc trắng chợt sầm mặt. 
 “Lúc trước vãn bối có điều mạo phạm, mong tiền bối rộng lượng bỏ qua”, Diệp Thành vừa nói vừa hấp tấp đưa một túi đựng đồ ra, bên trong có năm trăm nguyên thạch: “Vãn bối có chút quà nhỏ, mong tiền bối vui lòng nhận cho”. 
 “Thế còn được”, trưởng lão tóc trắng rất thức thời, phất tay nhận túi đựng đồ, sắc mặt cũng tốt hơn đôi phần. 
 “Tiền bối, ta có chuyện này muốn hỏi”, Diệp Thành tiến lên, thăm dò nhìn ông ta: “Nữ tử vừa vào truyền tống trận là ai vậy ạ? Tiền bối có biết người đó không?” 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/877344/chuong-2704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.