Diệp Thành ho hắng, hắn cứ thế lùi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi bàn cược, Diệp Thành không rời đi luôn mà quay người sang bên bàn cược khác, mục đích là để tránh người ta chướng tai gai mắt.
Không lâu sau đó Diệp Thành đã ngắm trúng một cái bàn cược.
Không tới ba phút hắn đã kiếm thêm được rất nhiều nguyên thạch và rời đi tới một bàn cược khác.
Tôn chỉ của hắn chính là chơi một lần đổi một lần.
Cũng chính vì tôn chỉ này nên tên này liên tiếp suất hiện trước từng bàn cược, cứ thắng được một mẻ lớn lại đổi bàn cược nên chỉ trong chưa tới nửa canh giờ hắn đã kiếm về được một trăm nghìn nguyên thạch.
Đủ hai trăm nghìn rồi, dừng thôi!
Diệp Thành dừng chân trước một bàn cược vừa mới tới, trong lòng thầm nghĩ.
Cũng vì vết xe đổ lần trước khi ở Đan Thành nên một nơi cá cược như thế này có thể thắng tiền nhưng không được thắng quá nhiều nếu không sẽ có người kiếm chuyện, giống như Lăng Tiêu năm trước, nếu không phải ở Đan Thành không thể giết người thì có lẽ hắn đã bị xử lý từ lâu rồi.
Diệp Thành đang mải nghĩ ngợi thì có một người vỗ vai hắn.
Diệp Thành vô thức quay đầu, khoé miệng giật giật.
Phía sau hắn là một lão già giảo hoạt, nói chính xác là một lão già giảo hoạt mặc cái quần hoa loè loẹt, không sai, từ đầu tới chân ông ta chỉ mặc mỗi một cái quần hoa, không cần nói cũng biết đó chính là Phạm Thống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.