Năm tháng vội vã, trăm năm đã trôi qua, cho đến giờ hắn vẫn còn nhớ cảnh tượng trước khi chết của Tịch Nhan, thê lương mà buồn bã, cô bé muốn hắn hứa kiếp sau cưới cô bé nhưng không biết trời cao vô tình liệu có cho cô bé kiếp sau không.
Dẹp bỏ suy nghĩ, Diệp Thành đi vào lầu các, dừng lại trước một chiếc bàn đá.
Phía bên kia bàn đá là một ông lão gầy gò, diện mạo nghiêm trang nhưng sắc mặt lại thâm trầm, từ đầu đến cuối đều xanh mét, ai không biết còn tưởng có người nợ ông ta tám trăm nguyên thạch ấy chứ!
Thân phận của người này không đơn giản, ông ta tên Nhạc Chân, là trưởng lão Linh Đan Các của U Đô, là đệ tử ký danh dưới trướng Khô Nhạc Chân Nhân, chỉ dựa vào thân phận này thôi đã khiến ông ta khác hẳn mọi người rồi.
“Tế lửa của ngươi ra đi”, Nhạc Chân khẽ nói.
Diệp Thành không nhiều lời, phất tay tế tiên hoả ra nhưng hắn đã đổi thành màu tím để che giấu tai mắt mọi người.
“Chân hoả thật thuần tuý”, mắt Nhạc Chân sáng lên, đến khi trở lại bình thường vẫn còn lấp lánh ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy vẻ tham lam trong mắt ông ta.
“Tiền bối, vãn bối có tư cách tham gia không?”, Diệp Thành tỉnh bơ cất tiên hoả đi, hỏi Nhạc Chân.
“Đương nhiên là có”, Nhạc Chân nhẹ nhàng đáp, ông ta nhìn thoáng qua Diệp Thành rồi đưa cho hắn một tấm ngọc bài có khắc số: “Nhỏ một giọt máu vào đây, chín ngày sau tới Vọng Thiên Các”.
“Đa tạ”, Diệp Thành nhận lấy ngọc bài rồi xoay người ra khỏi lầu các.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.