“Tiền bối, là thế này”, Diệp Thành lại tiến lên, cười hì hì bảo: “Ta có chuyện muốn lên đó tìm người, có thể phiền tiền bối chuyển lời giúp được không? Vãn bối vô cùng cảm kích”.
“Ai tới cũng nói muốn nhờ ta chuyển lời, tới một người chuyển lời giúp một người, ngươi coi ta là chân chạy vặt đấy à?”
“Đương nhiên không thể nhờ tiền bối không công được”, Diệp Thành vội lấy một thanh linh kiếm ra, là loại phẩm cấp rất cao, mang đi bán ít nhất cũng được một nghìn nguyên thạch, không dốc hết vốn thì không được.
“Ngươi muốn tìm ai?”, ông lão tóc trắng liếc thanh linh kiếm, đôi mắt già nua sáng lên, rất thức thời phất tay áo nhận lấy, thái độ cũng thay đổi ngay, một nghìn nguyên thạch với ông ta mà nói cũng không phải con số nhỏ.
“Tìm… Tìm… Tìm…”, Diệp Thành thốt ra ba chữ ‘tìm’ nhưng rồi đột nhiên không biết nên tìm ai.
“Thôi quên đi”, Diệp Thành gãi đầu, vì hắn thật sự không biết người chuyển kiếp này có thân phận gì ở U Đô, cũng không thể gọi hết xuống được chứ! Cho dù bán hết bảo bối đi cũng không được bao nhiêu cho ông lão tóc trắng làm phí chạy vặt.
“Rốt cuộc ngươi tìm ai?”, thấy Diệp Thành xoắn xuýt một hồi, ông ta trầm giọng hỏi.
“Chu Tước, Nhược Thiên Chu Tước”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/877375/chuong-2684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.