“Đừng đi mà! Ta…”, cô ta đuổi theo, còn chưa nói xong đã dừng lại, vì Tiểu Ưng trên vai Diệp Thành đã quay lại nhìn cô ta, đôi mắt chim ưng sắc bén loé lên thần quang khiến cô ta rùng mình.
“Xích Diễm Kim Ưng”, nữ tử đó đứng yên tại chỗ, hơi cau mày, dường như đã nhìn ra lai lịch của Tiểu Ưng.
“Ngươi có uy lực hơn ta đấy”, phía trước, Diệp Thành đi trên con đường nhỏ tĩnh lặng, nghiêng đầu nhìn Tiểu Ưng, huyết mạch của Tiểu Ưng cường đại, có thể so sánh với huyết mạch hồ ly của Vương tộc hồ ly sáu đuôi, không phải nữ tử quyến rũ kia có thể so sánh được, cùng là Chuẩn Hoàng nhưng cô ta còn kém xa Tiểu Ưng.
“Đại ca, không có chuyện gì thì huynh đừng gây chuyện với cô ta”, Tiểu Ưng truyền âm cho Diệp Thành.
“Ồ?”, Diệp Thành mỉm cười, hứng thú nói: “Nghe ý ngươi thì cô ta có chỗ dựa rất vững chắc à?”
“Hoàng tộc cửu vĩ”.
“Chu Tước Tinh có Hoàng tộc hồ ly?”
“Có, ta thấy rồi”, Tiểu Ưng nói rất chắc chắn: “Nhưng bây giờ chắc không còn ở Chu Tước Tinh nữa”.
“Ta hiểu rồi”, Diệp Thành nở nụ cười, thầm nghĩ có thể mua nhà ở U Đô, có ai là người dễ động đến. Huyết mạch của Vương tộc hồ ly lục vĩ không yếu hơn Tiểu Ưng, huống hồ là Hoàng tộc hồ ly cửu vĩ, đó là thế lực có thể sánh ngang với tứ đại thần thú và thánh thú kỳ lân mà.
Khi nói, Diệp Thành đã từ con đường nhỏ yên tĩnh bước ra con phố nhộn nhịp của U Đô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.