Diệp Thành giơ tay chỉ về phía xa thi triển bí thuật cấm cố.
Ngay sau đó, lão già ba mắt đang chạy được chừng mười mấy trượng thì cơ thể lập tức bị trói buộc.
Mở cho ta!
Lão già ba mắt rít lên muốn xoá bỏ cấm cố của Diệp Thành nhưng cảm thấy sát khí lạnh toát từ sau lưng.
Ông ta vô thức quay người nhưng lại chỉ nhìn thấy luồng khí sục sôi đang cuộn tới khiến đôi mắt ông ta trố lên, đồng tử co rút, đôi mắt lúc này chỉ toàn nỗi sợ hãi.
Không…không không…!
Vào thời khắc sinh tử, lão già ba mắt chợt cảm thấy hối hận, ông ta thực sự hối hận, hối hận vì ban đầu không nên tự tin như vậy để chuốc lấy hoạ diệt thân.
Thế rồi ông ta bị thôn tính, thần trí tán loạn, chỉ còn lại sức mạnh nguyên thần thuần tuý bị luồng khí hỗn độn luyện hoá, tiếp đó là bị hút trọn vào trong thần hải, trở thành nguyên liệu dưỡng nguyên thần cho Diệp Thành.
Sau khi diệt lão già ba mắt, Diệp Thành lập tức di chuyển tới chỗ Tiểu Ưng.
Thấy Diệp Thành đến, Tiểu Ưng lùi về sau một bước sợ hãi nhìn Diệp Thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/877661/chuong-2672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.