Hình Thiên bị bao phủ trong Minh hỏa, Kim Phi Dao dùng móng vuốt cào rách thân thể hắn để Minh hỏa tiến vào đốt thịt hắn mà không phải chỉ chút da bên ngoài.
Phiến không gian trong bụng Kim Phi Dao không ngừng hấp thu độc tinh hoa Mập Mạp tiết ra, tinh quang loang lổ không ngừng chớp động, da thịt Hình Thiên bị tan chảy, thiêu hủy, hắn liều chết giãy dụa, vung rìu chém lên người Kim Phi Dao, thuẫn lại đập cho nàng đầu rơi máu chảy.
Đánh bừa như vậy giống như có chút choáng váng, máu chảy vào mắt Kim Phi Dao, trước mắt đỏ ngầu một mảnh trong khi vẫn phải giữ công kích, không để Hình Thiên nhảy tránh ra. Ra sức đè nặng Hình Thiên, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng có giãy dụa nữa, ngươi cứ sống như thế này thì có ý tứ gì, thời thượng cổ ngươi không có người trong lòng sao?”
Bốp! Một thuẫn của Hình Thiên nện lên đầu nàng, hình như nói lý không có tác dụng gì.
Dù sao cũng đang đè nặng lên hắn, miệng nàng không để nhàn rỗi, tiếp tục vắt óc nghĩ ra hết mọi lời tra tấn: “Kể cả ngươi có người trong lòng thì hẳn cũng đã chết hơn vạn năm rồi. Ngươi lại không có đầu, sống có ý nghĩa gì, người không có mặt mũi thì sẽ không có ai thích.”
Lại một đòn nữa, rìu này của Hình Thiên đúng là đủ lực, Kim Phi Dao cảm thấy xương sườn đau muốn chết, phải hít sâu vào một hơi. Nàng cắn một miếng vào vai Hình Thiên, ngoạm đứt thịt hắn, sau đó mới nói: “Đầu ngươi ta đã nhìn thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/565461/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.