Mập Mạp quay đầu nhìn đầu Hình Thiên đã khôi phục hơn một nửa, trông lại càng dữ tợn hơn, nhịn không được nói: “Lão đại, ngươi cũng lên giúp ta đi.”
“Ta có thể có ích gì? Cũng không thể làm đông lạnh hắn được, như vậy không thể hạ độc. Hơn nữa, quyền bao lại không dùng được, trên đó không có máu, không thể hút ra. Như vậy đi, nếu ngươi sợ thì ta sẽ đứng ở phía trên lồng cùng ngươi, nói đó thoạt nhìn hình như khá an toàn.” Kim Phi Dao lắc đầu, nàng chỉ nguyện ý ở bên cạnh chờ thần hồn bay ra thôi.
“Thật sự là không có nhân tính!” Mập Mạp nói thầm, tuy hắn biết mục đích của Kim Phi Dao nhưng đối mặt với đầu Hình Thiên thì hắn vẫn cảm thấy rất áp lực.
Kim Phi Dao và Mập Mạp đến gần lồng áp hồn, tới gần nhìn đầu Hình Thiên càng thêm xấu xí. Kéo Mập Mạp, hai người dừng lại ở phía trên lồng, vị trí này ở ngay trên đầu Hình Thiên.
Chỉ xuống phía dưới, Kim Phi Dao nói: “Mập Mạp, trước tiên thử chút nọc độc bình thường xem sao.”
Mập Mạp vươn tay nhỏ một ít nọc độc xuống. Nọc độc trắng ngà dừng lại trên đầu Hình Thiên, đám tóc như cỏ khô lập tức phát ra tiếng xèo xèo, bị đốt thành bụi. Tuy nhiên, khi độc rơi xuống da thịt thì lại không gây ra chút thương tổn nào.
Nhìn đầu Hình Thiên đang không ngừng đâm vào lồng, Kim Phi Dao nhíu mày, trầm mặc một hồi rồi nói: “Mập Mạp, giết chết hắn!”
“Được!” Mập Mạp đáp.
Nếu Hình Thiên đã tìm đến, mang đầu về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/565477/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.