“Đầu Hình Thiên nước lửa không xâm, đao thương bất nhập, ngươi có cách nào hủy diệt?” Khương Thủy Nhiên nhìn Kim Phi Dao, nếu nàng nói muốn ăn thì sẽ không đưa nàng đi, thứ như thần hồn làm sao có thể để tam tộc ăn.
Kim Phi Dao không trả lời vấn đề này mà là kỳ quái hỏi: “Nếu đã nước lửa không xâm lại còn đao thương bất nhập thì làm sao nó lại bị rớt ra?”
“Hiên Viên kiếm chém!” Khương Thủy Nhiên nói.
“Vậy thì hẳn không phải là bách độc bất xâm? Độc của Mập Mạp bây giờ càng thêm lợi hại, dính một giọt có thể làm cho da thịt tu sĩ Hợp Thể kỳ hư thối. Nếu là độc trong hạt châu thì hẳn là có thể làm cho đầu Hình Thiên tan chảy. Không phải các ngươi muốn đánh cho đầu hắn không còn chút bột phấn sao? Hóa thành độc thủy rồ dùng lửa thiêu đốt không phải là cách tốt nhất à?” Kim Phi Dao giảo hoạt cười nói.
Khương Thủy Nhiên cau mày, độc của Mập Mạp lợi hại thế nào thì hắn biết, mấy trăm năm nay chắc chắn lại ăn vô số thứ gì đó, nếu nói có thể làm tan chảy đầu Hình Thiên cũng không phải là không có khả năng. Vì thế, hắn liền nói với các tu sĩ Đại Thừa kỳ bên cạnh: “Vậy thì đưa các nàng đi luôn, các cách khác không được thì cho nàng thử.”
Thật tốt quá! Kim Phi Dao mừng thầm trong lòng, vô cùng cao hứng lui xuống, bắt đầu nguyền rủa các biện pháp khác không có hiệu quả.
“Vậy chúng ta tiếp tục thương nghị các cách khác. Mọi người có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/565482/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.