Kim Phi Dao cắn cắn môi, nàng không ngờ Đông thúc lại có liệt hỏa phù nhị phẩm, may mà nàng phản ứng kịp thời, nếu không thì không mất mạng cũng bị bỏng chân. Nhị phẩm liệt hỏa phù ít nhất cũng phải mười hạ phẩm linh thạch mới mua được, Đông thúc dùng nó thực khiến Kim Phi Dao có chút khiếp sợ.
Xem ra tổ phụ thực sự rất tức giận nha, vật như vậy cũng có thể bỏ ra được. Năm kia tiểu đường đệ có địa linh căn, tới Linh Không phái làm đệ tử nội môn, tổ phụ bình thường yêu thương hắn như vậy mà cũng chỉ bỏ ra hai trăm hạ phẩm linh thạch để hắn lên đường. Kim Phi Dao thực không hiểu, bằng vào tính cách hám lợi của tổ phụ thì bình thường sẽ không làm ra sự việc khuynh gia bại sản này, chẳng lẽ việc mình làm với hắn thực sự khiến hắn tức giận như vậy?
Còn chưa nghĩ ngợi thấu đáo, Đông thúc đã vọt lại sau khi đám liệt hỏa tiêu tán, nắm tay đánh tới gây ra tiếng vù vù. Kim Phi Dao trốn tránh không kịp, đành phải giơ hai tay chắn trước người, định đón đỡ một quyền này.
“Dừng tay!”
Đột nhiên, có một tiếng quát giận vang lên, ba dải lụa liền phá không mà tới, chắn giữa hai người, ngang nhiên đỡ công kích của Đông thúc.
Nhìn dải lụa cắm sâu vào trong phiến đá năm sáu tấc, Đông thúc ôm nắm tay, sắc mặt khó coi nhìn người tới. Còn Kim Phi Dao thì nhẹ nhàng thở ra, kích động hô lên: “Lâm sư tỷ.”
Phía trên thang đá có một nữ tử mặc bạch y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/838963/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.