Kim Phi Dao nghe xong thì không biết phải nói gì. Nói hắn đáng thương ư? Cẩm y ngọc thực, muốn cái gì có cái đó, không cần phải nỗ lực tu luyện tu vi cũng thăng tiến đều đều, còn không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Nói hắn sung sướng ư? Ngay cả tự do cũng không có, đi vệ sinh cũng có người canh chừng, thực quá ngán ngẩm.
Nhìn hắn hồn nhiên như vậy, Kim Phi Dao cũng không khinh thường lắm, ngược lại giảng giải cho hắn không ít kiến thức, đỡ phải về sau lại bị người ta lừa.
Hai người tới một thành trấn, Hùng Thiên Khôn bỏ tiền đổi lấy một chiếc xe ngựa, sau đó hắn bị Kim Phi Dao kéo vào tửu lâu mua không ít đồ ăn đóng gói mang đi.
“Aizzz, thế giới bên ngoài rất hỗn loạn, làm sao lại có thể vừa thấy người khác có gì đó đáng giá liền nảy sinh ác ý chứ?” Hùng Thiên Khôn lắc đầu, nhịn không được cảm thán. Dọc đường đi, sau khi nghe Kim Phi Dao kể không ngừng về những chuyện bên ngoài, hắn cảm thấy nhân tính thật là u ám.
Kim Phi Dao liếc trắng mắt, “Ngươi cho là ai cũng giống ngươi, muốn cái gì có cái đó sao? Nếu hai người kia có pháp khí tốt thì ngươi nghĩ là ngươi có thể giết họ như cắt cỏ dại không? Thực lực và tài lực có thể quyết định một người có sinh tồn được hay không. Tuy nhiên, những người được bảo vệ như ngươi, chỉ cần không chạy lung tung, môn phái không bị diệt thì trên cơ bản là sống sẽ rất dễ chịu, Trúc Cơ cũng là việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/838983/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.