Phi thiên miêu đáng yêu, kim nhãn hầu cơ trí khéo léo, còn có thiên sơn bạch hổ con hung mãnh và sứa trong suốt như thủy tinh. Linh thú muôn màu rực rỡ, Kim Phi Dao nhìn mà chảy nước miếng.
Nàng ngồi xổm trước một cửa hàng đùa với một con phi thiên miêu ngoan ngoãn. Lông trắng như tuyết, bốn chân còn có hoa văn màu đỏ, đôi mắt màu lục ngập nước long lanh, đáng yêu cực kỳ. Con phi thiên miêu này còn nhỏ, vẫn chưa mọc cánh, sau khi tiến giai đến cấp hai mới có thể mọc cánh, đến cấp ba là có thể chở người phi hành.
Hiện tại nó chỉ to bằng một con mèo nhỏ, móng vuốt bé xíu đang không ngừng nghịch nhánh cỏ Kim Phi Dao cầm trên tay.
Ngồi một lúc, trước ánh mắt như muốn giết người của tiểu nhị, Kim Phi Dao lưu luyến đứng dậy. Nàng thật sự rất thích con phi thiên miêu này, nhưng hai ngàn tám trăm khối linh thạch là một cái giá trên trời, nàng không thể mua được.
Ủ rũ ném ngọn cỏ xuống, nàng buồn bã đi trên đường. Đột nhiên phát hiện phía trước có một nam nhân rất quen mắt, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu.
Nam nhân kia khoảng hai mươi tuổi, bộ dáng trung hậu thành thật, trông rất đoan chính. Áo dài vàng nhạt giản dị, hắn đang nói chuyện với hai nữ tu sĩ.
Kim Phi Dao chậm rãi tới gần ba người, lỗ tai dựng đứng, muốn nghe lén ba người nói chuyện để xem có thể nhớ ra nam nhân này là ai không.
Một nữ tu sĩ nhỏ hơn trong hai người mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839016/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.