Bạch Di từ xa đã nghe thấy đối thoại giữa họ, chút thanh âm ấy làm sao qua được lỗ tai tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nhưng dù sao đám người này là của Toàn Tiên môn, cũng phải nể mặt một chút.
“Keng.” Chỉ nghe thấy một tiếng kim loại vang lên, ngón tay nàng nhẹ nhàng bắn ra, mấy luồng bạch quang liền hướng phía đám người Toàn Tiên môn bay tới.
Mọi người không kịp phản ứng. Đinh Tễ cùng Huyết nương tử và Lý Nhị Căn bị đánh trúng, không biết là Bạch Di vừa thả ra cái gì nữa. Ba người cảm thấy có gì đó đang chạy trong người, nơi nó đi qua vừa nóng lại vừa đau, một lát sau thì thấy có vị mặn dâng lên, máu tươi liền chảy ra theo khóe miệng.
“Mỹ Nhân lâu không phải là người các ngươi có thể tùy tiện vũ nhục, hôm nay nể mặt Toàn Tiên môn ta tha cho các ngươi một lần. Lần sau nếu ta còn gặp các ngươi nói hươu nói vượn thì ta sẽ lấy mạng của các ngươi.” Bạch Di mặt lạnh như sương, lớn tiếng cảnh cáo, uy áp như thủy triều cũng thả ra, ép tới mức mọi người hít thở không thông.
Ngô Hạo Thiên không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng một bên, hắn cũng không muốn vì những kẻ không có đầu óc kia mà làm mất mạng mình. Mình là đội trưởng chứ không phải là cha bọn chúng, ngoại trừ việc dẫn bọn họ đi làm nhiệm vụ thì không có trách nhiệm nào khác.
Những đội viên còn lại cũng cúi đầu không nói, dù sao chẳng ai muốn rước họa vào người. Chỉ có Phi Thiên Long chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839043/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.