Nghe hai người bọn họ nịnh hót, Tiền Phong đắc ý nói; “Ta đã tốn rất nhiều khí lực mới tìm được tên ma thi này, nếu không phải vô tình tìm được hỏa tiên liên thì không thể phát hiện được tên ma thi đã ngủ vạn năm này. Có ai mà biết được chất lỏng màu đen dưới cây hỏa tiên liên này là sự kết hợp của ma khí và máu ma thi chứ, thật sự là trời cũng giúp ta.”
Sau đó, hắn quét ánh mắt âm độc khắp một vòng pháp trận, chiếu vào những tu sĩ bị câu hồn phiên trói chặt, âm trầm cười: “Hiện giờ là lúc tẩm bổ cho ma thi, mọi người hãy lên tinh thần đi, đừng có vẻ mặt đau khổ như vậy, chỉ một lát sẽ kết thúc.”
Bất kể hắn nói thế nào, giờ phút này cũng không có ai tin lời hắn, sắc mặt ai nấy vàng như nghệ, xác định đã mất nửa mạng. Pháp thuật tà phái đều là những ám chiêu hại người ích ta, dùng pháp khí không phải luyện từ hồn phách thì cũng từ nguyên thần. Rơi vào tay bọn họ thì cũng chỉ hy vọng được chết thống khoái một chút, nguyên thần không bị luyện thành pháp khí, vĩnh viễn bị dày vò là được.
“Ngươi trước đi, Tôn sư đệ, kéo tên kia lại. Nửa chết nửa sống nằm kia thật ảnh hưởng tâm tình của ta, nếu chết mất thì tự nhiên thành ra lãng phí một người.” Tiền Phong chỉ vào tên tu sĩ bị thi quỷ cắn, nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Người này vừa uống thuốc giải độc, nhất thời chưa chết được nhưng thân thể lại bị thi quỷ cắn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839071/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.