“Bắt đầu.”
Sau khi trọng tài ra lệnh, Sơn Ngàn Tử một thân hắc y liền hành động, hắn bắt đầu chạy quanh tu sĩ lãnh khốc đối diện. Tu sĩ lãnh khốc cứ thế đứng khoanh tay, thần thức tỏa ra che kín toàn bộ lôi đài, mắt lạnh nhìn xem Sơn Ngàn Tử sẽ chạy thế nào trên lôi đài đã tràn đầy thần thức này.
Trong lúc hắn còn đang khinh thường hành vi của Sơn Ngàn Tử thì Sơn Ngàn Tử đột nhiên biến mất trước mắt mọi người, trên lôi đài chỉ còn lại một mình tu sĩ lãnh khốc.
Thuật ẩn nấp thật lợi hại, tu sĩ Trúc Cơ đang lơ lửng trên không hơi động dung, ngay cả hắn sử dụng thần thức cũng không phát hiện sự tồn tại của Sơn Ngàn Tử. Với tu vi cao, rốt cục hắn cũng nhìn thấy chút dao động rất nhỏ ở một chỗ trên lôi đài, xem ra không phải thuật ẩn nấp của người này thuộc loại cao cấp mà là có pháp bảo gì đó trong người.
“Ta muốn! Ta muốn pháp trận ẩn nấp này.” Kim Phi Dao hâm mộ nhìn lên đài, nàng nỗ lực tìm nửa ngày cũng không tìm được bóng dáng Sơn Ngàn Tử.
Kim Phi Dao bừng tỉnh đai ngộ, bảo sao Ngô Hạo Thiên lại bị hắn đánh trọng thương, ngay cả bóng dáng đối phương cũng không nhìn thấy thì đương nhiên chỉ có thể phòng ngự chịu đánh.
Sơn Ngàn Tử biến mất trong thần thức của tu sĩ lãnh khốc khiến hắn trở nên e ngại, nhưng hắn cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, lật tay lấy ra một cái tiểu hồ lô. Vỗ vỗ vào hồ lô, một luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839108/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.