Hai mắt Kim Phi Dao hoa lên, mờ mịt đứng trên một bãi cỏ xanh tươi, hoa dại vươn lên trên mặt cỏ, xen kẽ đây đó là rất nhiều linh thảo. Trong không khí truyền tới từng làn dược hương thơm ngát khiến nàng không khỏi hoài nghi bản thân có phải đang ở trong dược viên của một vị tiền bối nào đó hay không.
Đang do dự không biết có đi đào đám linh thảo đó lên không thì nàng đột nhiên phát hiện ở hai bên nàng có hai đám tu sĩ Trúc Cơ đang hung thần ác sát chằm chằm nhìn đối phương như hổ rình mồi, không khí phi thường không tốt, nàng đột nhiên xuất hiện ở giữa bọn họ đã thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
“A, đã quấy rầy nhã hứng của các vị rồi, ta sẽ tránh ra ngay, các vị cứ tiếp tục.” Kim Phi Dao hắc hắc cười, thân mình lui về phía sau, chỉ mong mau chóng rời khỏi nơi thị phi này.
Hai bên tu sĩ cứ như vậy nhìn nàng cúi đầu lui về phía sau, đột nhiên, có một người mở miệng hô: “Kim Phi Dao?”
“A?” thân mình Kim Phi Dao cứng đờ, ta không quen tu sĩ Trúc Cơ nha, không phải là kẻ thù chứ? Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang bên có người gọi nàng, một mỹ nhân Trúc Cơ sơ kỳ đi ra từ phía sau năm gã tu sĩ, không, không phải là mỹ nhân, là một nam nhân xinh đẹp tựa thiên tiên mới đúng.
“Hùng Thiên Khôn? Sao ngươi lại ở đây? Nhiều năm không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp.” Kim Phi Dao kinh ngạc nhìn hắn, tóc dài buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839160/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.