Chút linh lực cuối cùng của Kim Phi Dao đã dùng để thuấn di, nàng hiện tại trừ bỏ tự thân lực lượng ra thì đã không thể dùng chút pháp thuật nào. Đã đến nước này, nếu nàng không bán mạng thì một chút cơ hội cũng không có.
Nàng chỉ nghĩ đến bán mạng, cũng biết bản thân không có linh lực, Bạch Giản Trúc chỉ cần nhẹ nhàng một chưởng là có thể giết chết mình. Nhưng, Bạch Giản Trúc lại không né tránh, cũng không hoàn thủ, tùy ý Kim Phi Dao đấm vào mặt. Vậy mà đánh trúng? Kim Phi Dao kinh hỉ, nhân cơ hội này lại đánh thêm mấy quyền, còn một cước bá bay Vạn Trúc.
Bạch Giản Trúc từ giữa không trung rơi xuống, lau vệt máu bên miệng, mặt lạnh như băng đứng lên. Tuy hắn có chút run rẩy nhưng đó là do linh lực hao tổn quá độ, thân thể bị hụt hẫng mà thành. So với Kim Phi Dao thì hắn vẫn còn thựa chút linh lực, nhưng lại không đủ để phát động pháp thuật cao giai. Tuy nhiên, hắn cảm thấy đối phó với một người không có linh lực thì ngần ấy linh lực cũng đủ rồi, giết người dễ dàng như bóp một con kiến.
Vạn trúc lâm vẫn đang dây dưa với Minh hỏa của Kim Phi Dao, Bạch Giản Trúc vung một trảo trong hư không, Vạn Trúc hóa nhỏ bằng một ngón tay, rơi xuống tay hắn. Sau đó hắn chủ nốt chút linh lực ít ỏi còn lại vào Vạn Trúc, Vạn Trúc liền biến thành một cây kiếm trúc, lóe ra thanh quang, nằm gọn trong tay hắn.
Ngày thường Bạch Giản Trúc cũng không tu luyện thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839183/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.