Hoa Khê chẳng hề để ý nói: “Chính vì khắp nơi có tu sĩ Trúc Cơ tìm bắt ta cho nên ta mới đến tìm Kim đạo hữu.”
“Tìm ta cũng vô dụng, ta không có cách nào giúp ngươi trốn thoát đâu, nhân lúc ta còn nể mặt duyên phận không rõ giữa hai ta, không muốn động thủ với ngươi, ngươi mau chóng đi đi. Phần thưởng Toàn Tiên môn đưa ra rất cao, pháp bảo cực phẩm ai ai cũng muốn, ngươi đừng có đứng ở đây dụ dỗ ta nữa.” Kim Phi Dao phóng Mập Mạp ra, nàng không động thủ nhưng ai biết được Hoa Khê có động thủ không.
Hoa Khê thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Kim Phi Dao, tựa như đang lo lắng gì đó, cuối cùng giống như hạ quyết tâm, lấy ra một cái túi trữ vật, nói: “Ngươi có còn nhớ đã từng đồng ý giúp ta chăm sóc linh thú không? Nó đang ở trong này, ta chỉ hy vọng ngươi có thể chăm nó giúp nó một thời gian, chờ ta né qua đợt nguy hiểm này thì sẽ trở về nhận lại nó.”
Kim Phi Dao theo dõi cái túi trữ vật trên tay hắn, do dự không biết có nên nhận hay không, ai mà biết trong đó có cái gì, mang về có nguy hiểm không.
“Ngươi muốn phản bội lời thề sao?” Hoa Khê thấy nàng không phản ứng, lớn tiếng hỏi.
“Ta thề lúc nào? Ta chỉ đồng ý giúp ngươi chăm sóc một yêu thú đáng yêu thôi, mà cũng là do ngươi mặt dày mày dạn bắt ta đồng ý đấy chứ. Trước tiên cứ lấy linh thú ra cho ta xem cái đã.” Kim Phi Dao nhìn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839209/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.