Hất hết tro tàn trong tay đi, Kim Phi Dao đột nhiên vỗ tay, hối hận không kịp, nói: “Ta làm gì vậy? Lẽ ra phải giữ lại giày của nàng ta chứ, ta còn đang đi chân trần mà.” Nhưng cả người cả giày đều đã không còn, nàng có hối hận cũng vô dụng.
Kim Phi Dao than nhẹ một tiếng, Hùng Thiên Khôn vẫn còn sống, không thể cứ thế nhìn hắn bị bắt, thật sự là phiền toái. Với bộ dáng kia của hắn, khó nói sẽ bị tu sĩ Tiêu Thái giới bắt làm sủng, tu sĩ thích nam giới cũng không ít, hắn đúng là gặp nguy hiểm rồi. Vốn còn muốn nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày, hiện tại chỉ có thể lập tức xuất phát.
Nàng lải nhải luôn mồm, lấy phi thảm ra, ngồi lên trên, cấp tốc bay theo phương hướng mà Hùng phu nhân tới. Dọc đường đi nàng đều tu luyện, chuẩn bị cho việc giải cứu Hùng Thiên Khôn. Còn tưởng rằng sẽ gặp nhiều tu sĩ đuổi bắt Hùng phu nhân nhưng lại căn bản không gặp được ai, cũng không biết Hùng phu nhân sao lại chật vật như vậy.
Trong lúc phi hành, Kim Phi Dao lại lấy ra đám túi trữ vật mà nàng kiếm được trong Dung Thiên thạch, sắp xếp những thứ dùng được, bên kia còn có rất nhiều tu sĩ Kết Đan và Nguyên Anh, không thể bất cẩn làm mất mạng được.
Không ít linh phù, hơn nữa lúc nàng luyện tập đã vẽ được bốn, năm trăm linh phù nhất phẩm, nhị phẩm, ngoài ra còn có hơn ba mươi tờ Ẩn Thân phù. Ẩn Thân phù là thứ quan trọng nhất trong lần cứu người này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839253/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.