“Trưởng thành như vậy, còn hóa trang như mông khỉ, thật quá dọa người.” Nhìn yêu nhân kia, Kim Phi Dao dùng bàn chân cũng đoán được người này tám phần là một tên nam sủng, bộ dạng kia so với Hùng Thiên Khôn đúng là cứt ngâm.
Yêu nhân đi chậm rì rì, đối với việc đến đây thu người là rất không tình nguyện. Cái này cũng có thể lý giải, đây là tới đón nam sủng, chính là cướp miếng ăn của bản thân, không chỉ là địa vị mà còn là vì tình cảm, đều khiến người ta không thể chấp nhận được.
Nhưng có người lại không nghĩ như vậy, tên tu sĩ đi theo phía sau kia luôn muốn giục hắn đi nhanh nhanh chút, nếu chậm thì có thể bị Nguyên Dương tiên giả ăn mất. Nhưng dù người ta là yêu nhân đáng ghê tởm thì cũng là tu vi Kết Đan kỳ, hắn chỉ giận mà không dám nói gì, đi theo phía sau, trong lòng đã ân cần hỏi thăm tổ tông nhà hắn mấy trăm lần.
Tình huống bên Kim Phi Dao còn tốt chút, Nguyên Dương tiên giả có muốn ăn thịt người cũng sẽ chọn người có tu vi cao, sức sống mạnh trước. Hùng Thiên Khôn yếu ớt như sắp chết, tự nhiên sẽ bị xếp hàng cuối cùng.
Yêu nhân vẫn cố tình kéo dài thời gian, mà tu sĩ bên này vẫn là hai gã một lần biến mất. Kim Phi Dao hôm qua nói tặng Hùng Thiên Khôn cho người ta làm nam sủng là để có thể cho hắn ăn đan dược, không để hắn chết. Nếu thật sự bị mang đi làm nam sủng cho người có tu vi cao hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839262/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.