Tình huống này rất không bình thường. Kim Phi Dao nghĩ nghĩ, lấy linh lực bao bàn tay lại, sau đó thò ra khỏi minh quang bong bóng. Ngón tay vừa mới vươn ra ngoài đã đụng phải thứ nước kia, sờ vào thật dai, hơn nữa lại dày đặc, tựa như là nhựa cây khô vậy.
“Trên đời lại có loại nước này, nếu không phải ta có minh quang bong bóng bổ sung không khí thì không thể bơi qua thủy đạo dẻo đặc này được.” Kim Phi Dao thu ngón tay lại, phiền não nói.
Sau đó nàng lại lầm bầm lầu bầu: “Nước dẻo đặc như vậy, chỉ trông vào linh lực đẩy minh quang bong bóng thì chắc chắn là rất chậm.” Vừa nói, nàng vừa liếc nhìn về phía Mập Mạp.
Mập Mạp cả kinh, trợn mắt nhìn lại nàng.
“Được rồi, ta cũng không bắt ngươi ra ngoài, chỉ liếc nhìn ngươi một cái, có cần phải bị dọa thành như vậy sao?” Kim Phi Dao cười khổ, ta cũng không phải người xấu, sao lại có phản ứng đó?
Kim Phi Dao lại ngồi xếp bằng xuống, đừng nói chỉ là nước dẻo đặc, kể cả có là băng đạo thì vẫn không thể ngăn được nàng. Nàng tập trung hắc ti ở phía trước minh quang bong bóng, tuy tầm nhìn có bị chặn bớt nhưng tốc độ di chuyển lại nhanh hơn, từ tốc độ của ốc sên tăng lên tốc độ của người đi bộ.
“Chẳng lẽ ông trời ghen tị ta có một giới tử linh thạch cho nên mới ép buộc ta như vậy, làm ta tiêu hết linh thạch sao? Còn lâu nha, lúc này ta đâu cần dùng linh thạch bổ linh lực, đằng nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839282/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.