Nhìn Thượng Tiên đảo cách đó không xa, Tiểu Mang rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ nghiêng đầu liếc nhìn đằng sau một cái. Trên tấm thảm dày dính đầy xương cá hoặc là thịt vụn, tất cả đều là do mấy người Kim Phi Dao ăn.
Trước đó nàng đúng hẹn dừng lại ở hòn đảo nhiều đồ ăn quý và lạ, Kim Phi Dao chạy lên đảo dạo qua một vòng, sau khi ngồi lại trên thuyền liền lấy trong túi trữ vật ra các loại đồ ăn vặt. Tất cả những món ăn trên đảo, chỉ cần là động vật cơ hồ đều bị nàng mua, ngay cả Tiểu Mang cũng được nhét cho một con tôm nướng.
Mấy tên quỷ đói phía sau thì ăn uống thô lỗ không thể nhìn, Tiểu Mang cảm thấy có chút mất mặt, cúi đầu yên lặng chạy đi. Chỉ cần có thuyền khác đi qua nhìn thấy tình cảnh trên thuyền Tiểu Mang sẽ ghé mắt sang nhìn, trong đó có nhiều người quen của nàng.
Hiện tại rốt cục cũng đưa được các nàng tới Thượng Tiên đảo, Tiểu Mang thở phào, cuối cùng đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ, sau đó chỉ cần đưa nàng ta tới nơi ở là xong. Mặt trời đã sắp xuống núi, đã đến giờ ăn cơm tối, nghĩ đến cơm tối, Tiểu Mang lại hốt hoảng. Tu sĩ này sẽ không lại đi ăn cơm trước chứ, không được, ta ở trên thuyền đợi nàng thì hơn.
“Tiên sư, phía trước chính là Thượng Tiên đảo.” Tuy nhiên, nàng vẫn nghiêng đầu lễ phép nhắc nhở, trên đảo Thượng Tiên toàn là tiên sư, ít nhất cũng nên lau sạch vết tương dính trên mặt đi.
Kim Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839291/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.