Đến khi Kim Phi Dao tới bến tàu thì Tiểu Mang vẫn đang chờ. Tuy nhiên, những thuyền cá vàng này có chia thời gian đón khách rõ ràng là ban ngày và ban đêm, Tiểu Mang là ban ngày, lúc này đang phải giải thích với những thuyền cá vàng xung quanh rằng nàng đang chờ khách từ ban ngày chứ không phải tới cướp khách.
Bắt người khác đợi lâu như vậy, Kim Phi Dao thật áy náy, vội vàng chạy tới, còn lớn tiếng hô: “Tiểu Mang, để ngươi đợi lâu như vậy thật là ngại quá, ta tới chậm.”
“A, tiên sư khách khí quá, ta cũng đợi không lâu lắm.” Tiểu Mang thấy Kim Phi Dao tới thì nhẹ nhàng thở ra, nếu không thì sẽ bị những người kia coi là tới cướp khách, mà những người đang đuổi nàng thấy Tiểu Mang thật sự là đợi người, hơn nữa người đợi lại là tu sĩ thì đều ngậm miệng.
Để tỏ vẻ xin lỗi, Kim Phi Dao lại thanh toán năm mươi khối linh thạch cho Tiểu Mang, còn nhớ rõ trúc phù của thuyền Tiểu Mang, sau này muốn thuê thuyền thì chỉ cần dùng phù âm điểu tìm nàng là được. Hôm nay Tiểu Mang thu nhập không ít, nàng kéo một tiểu nam hài vẫn đứng một bên ra, nói với Kim Phi Dao: “Tiên sư, hắn chính là con của bằng hữu ta, tới đây đưa bản đồ.”
Tiểu nam hài gầy gò đen đúa, khoảng mười tuổi, đang mở to đôi mắt sáng ngời, nói với Kim Phi Dao: “Tiên sư, ta mang bản đồ tới, mời ngươi xem qua.”
Nói xong, hắn mở cái bọc trong tay ra, lấy một cái gương to bằng bàn tay, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839301/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.