Thấy Kim Phi Dao sảng khoái đáp ứng, ba người rất là vui sướng. Sau đó Kim Phi Dao lại hỏi thăm kỹ càng tình trạng cấm chế chỗ động phủ Phan Nguyên.
Nói đến cũng đơn giản, động phủ của Phan Nguyên chỉ có một cấm chế, mắt trận đã nói cho Phan Dịch, chỉ cần trọng kích vào mắt trận là có thể đánh vỡ cấm chế. Bọn họ sợ lực lượng không đủ, không đánh vỡ được cấm chế mà quan trọng hơn là bên trong còn có hai con rối cần Kim Phi Dao xuất lực đánh bại.
Hai con rối này phi thường lợi hại, bọn họ không nắm chắc đánh thắng chúng cho nên phải mượn ngoại lực.
“Động phủ của tu sĩ Nguyên Anh mà lại đơn giản như vậy sao? Vậy thì tùy tiện ai cũng có thể thoải mái xông vào, cũng sáu trăm năm rồi, có khi bên trong cũng không còn thừa lại gì đâu.” Nghe Phan Dịch giải thích, Kim Phi Dao cảm thấy lo lắng.
Phan Dịch cười ha ha, “Chúng ta có tổ tiên chỉ điểm mới có thể tìm được mắt trận và cách phá giải, những người khác nếu xông vào thì chỉ có đi mà không có về. Điều đáng nói là bọn họ còn không tìm ra được địa điểm của động phủ, huống chi là phá trận.”
Kim Phi Dao thấy cũng đúng, bình thường cửa vào các động phủ ở bên ngoài đều như tan thành một thê với cảnh sắc xung quanh nhờ hiệu quả của cấm chế. Nếu không phải cố ý cho người khác biết mình ở nơi này thì đều ẩn nấp đi cả.
“Vậy khi nào chúng ta xuất phát?” Kim Phi Dao liếc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839318/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.