Ba ngời Phan Dịch đi tới trước lò luyện đan, huynh muội Phan Trác Hoa dựa theo sự phân phó của Phan Dịch, bắt tay đặt ở chỗ đan lô lồi ra, nhưng lò luyện đan lại hơi cao, hai người phải vớn lên nên không dùng lực được. Bọn họ đành phải bê mấy tảng đá tới kê dưới chân, lúc này mới cao hơn lò luyện đan một chút.
Sau dó ba người đồng thời phát lực, chậm rãi rót linh lực vào nắp đan lô, nắp đan lô bắt đầu lỏng ra, ba người lại chậm rãi đẩy.
Kim Phi Dao đứng một bên nhìn, cũng không lập tức tiến lên, ai biết bên trong có bay ra yêu thú hay không.
Tiếng sàn sạt vang lên một lúc, nắp lò luyện đan đã bị đẩy ra một kẽ hở, đúng lúc này, một đường bạch quang lao ra khỏi đan lô, phá không mà đi.
“Linh đan chạy.” Phan Dịch hét lớn một tiếng, nói vậy là hắn đã sớm biết bên trong có linh đan, lại không nghĩ rằng thứ này có linh tính, có thể tự bỏ chạy.
Kim Phi Dao vừa nghe thấy liền phi thân bay lên, một cái bình lưu ly dùng đựng Trúc Cơ đan liền văng ra, muốn dùng nó để bắt viên đan dược có linh tính kia. Mà đúng lúc này, cạnh đó xuất hiện một đường tàn ảnh, viên đan dược trong không trung liền biến mất.
Mọi người nhìn theo tàn ảnh về đúng chỗ Mập Mạp đang đứng, thấy miệng nó chép một cái, có cái gì đó đã bị nó ăn.
“A” Phan Dịch đau lòng muốn chết, viên đan dược kia là Ngũ Hành Hỗn Nguyên đan, có thể đề cao khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839325/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.