Lâu sau, Kim Phi Dao mới chậm rãi tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, nàng đã vội vàng sờ tới sờ lui trên người, sợ cơ thể bị thiếu mất thứ gì.
Hoàn hảo, tứ chi lành lặn, lại kiểm tra trong cơ thể, thức hải hoàn chỉnh, Minh hỏa vẫn còn, ngay cả nguyên thần cũng không có dấu vết bị cắn.
Kim Phi Dao thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại phát hiện mình đang nằm ngay bên cạnh ao máu, lập tức sợ tới mức vọt ra ngoài. Trong hoảng loạn, không biết chân nàng mắc phải cái gì, cả người ngã nhào ra đất, ngẩng đầu lên liền bắt gặp một người máu chảy đầm đìa đang nằm dưới đất.
Cẩn thận nhìn lại, Kim Phi Dao nhận ra hắn là lão đại trong bốn người kia, liền nói: “Mạng ngươi cũng thật lớn nha, lại có thể bò lên tới đây. Tuy nhiên, nhìn ngươi bị thương thành dạng này thì sợ là cũng không sống được bao lâu nữa.”
Lão đại quỳ rạp dưới mặt đất không nhúc nhích, không biết là không nghe thấy lời của nàng hay là căn bản không có sức phản bác.
Nam tử Ma tộc trong ao máu vẫn quan sát Kim Phi Dao, thấy nàng tỉnh lại liền té chạy, ấn tượng trong lòng về nàng càng thêm xấu. Người tu luyện sao có thể có hành vi như thế, nữ nhân làm sao có thể không biết phép tắc như thế, nhìn thế nào cũng không thấy thuận mắt.
Nhưng hắn lại thật sự có việc cần nàng, đành phải dỗ dành trước đã, “Chất lượng Minh hỏa của ngươi không tồi, ta coi như vừa lòng, hiện tại chúng ta bàn chính sự thôi.”
“Ngươi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839384/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.