“Ngươi có biết người ngươi giao cho ta ngoài việc kêu tên ngươi thì căn bản không nói gì, không làm gì hay không hả?” Kim Phi Dao tức giận bất bình nói, vẻ mặt kích động.
Tất nhiên là nàng phải kích động, một ngốc tử mà nàng chăm sóc năm mươi năm hóa ra sinh ra là để làm thức ăn cho dưỡng hồn thú. Nàng lại bất bình thay cho Niệm Khê, sinh ra là không tự nguyện, mà sau khi sinh lại cả đời ôm hoài niệm với hắn, kết cục cuối cùng cũng chỉ là một phế phẩm bị vứt bỏ, không có chút giá trị tồn tại nào.
“Hả? Thế sao? Nếu biết trước thì lúc trước ta đã đưa nàng cho dưỡng hồn thú ăn rồi. Không biết hiện tại nàng ở đâu? Thật phiền Kim đạo hữu quá.” Hoa Khê nghe thấy thì kinh ngạc hỏi.
Kim Phi Dao trợn mắt nhìn hắn, “Nàng đã chết mấy ngày trước rồi, ngươi đã vừa lòng chưa? Nếu nàng chưa chết, có phải là ngươi sẽ đưa nàng cho dưỡng hồn thú của nữ nhi hay là nương ngươi ăn hay không?”
Hoa Khê cau mày, tựa hồ có chút không vui, “Kim đạo hữu, ngươi giúp ta chăm sóc nàng năm mươi năm, ta thật sự cảm ơn ngươi. Nhưng sao ngươi phải phẫn nộ như thế? Nàng không có linh căn, sinh lão bệnh tử là bình thường, ngươi tức giận với ta cái gì?”
“Ta không tức giận vì chuyện đó, là ta thấy bực thay nàng, những chuyện ngươi làm thực ghê tởm. Cho tới lúc chết nàng vẫn luôn gọi tên ngươi, thế nhưng ngươi lại coi nàng như đồ bỏ đi.” Kim Phi Dao hung hăng mắng.
“Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839412/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.