“Mặc kệ, ta đi ra ngoài rồi sẽ trở lại, nơi này giao cho các ngươi.” Trúc Hư Vô ném lại những lời này rồi vui vui vẻ vẻ bỏ chạy, chỉ còn lại Trúc Vô và Trúc Hữu mắt to trừng mắt nhỏ.
Đúng lúc này, Bạch Giản Trúc đã đứng một bên, nghi hoặc hỏi: “Sư phụ, sư thúc, vậy có dùng Tứ Tượng Ưu Phiền kính nữa hay không?”
“Đương nhiên là phải dùng. Đối với loại người đầu đất chỉ vì một việc nhỏ mà tâm trí đã bất ổn như ngươi, ngươi không dùng thì ai dùng? Hơn nữa, là sư tổ ngươi chỉ đích danh ngươi, ngươi mà không đi, chờ hắn quay về thì sẽ phải chịu tội.” Trúc Vô trừng mắt nhìn hắn, nếu không phải tại ngươi thì sư phụ cũng sẽ không chạy đi. Nếu hắn một đi không trở lại thì tội của ngươi liền lớn.
Bạch Giản Trúc khẽ cau mày, nhẹ giọng hỏi: “Thứ này thực sự có tác dụng?”
“Việc này… đưng nhiên là có tác dụng. Sư phụ chính là tu sĩ Nguyên Anh, lại không phải là tiểu hài tử, sao có thể gạt người?” Tuy Trúc Vô lớn tiếng nói như vậy nhưng thật ra trong lòng cũng có chút chột dạ, có tấm gương vị sư phụ tràn đầy lòng hiếu kỳ kia, hiệu quả của Tứ Tượng Ưu Phiền kính này thật đúng là khiến người ta phải nghi ngờ.
“Vậy con sẽ đi thu thập một chút và nói với các sư huynh một tiếng rồi sẽ tới.” Bạch Giản Trúc xem xét Tứ Tượng kính, bất đắc dĩ nói.
Trúc Vô chắp tay sau lưng, nghiêm khắc nói: “Đừng có than thở nữa, bình thường ta đã quản giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839455/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.